Công chúa Minh Ca nằm trên giường hai ngày, vẫn không dậy, Hạ ma
ma ngăn ở cửa, cười xòa nói: “Đêm hôm qua Phu nhân ngủ không ngon,
gần sáng thì đỡ hơn một chút, giờ vẫn còn chưa tỉnh, Nhị tiểu thư về trước
đi, chờ phu nhân khỏe thì trở lại.”
Mẫu thân sinh bệnh, nàng là nữ nhi đến thăm, ba phen mấy bận bị cản
trở về, Úy Tuệ vẫn không nhìn ra bất thường, thì thật sự là con ngốc rồi.
“Bà tránh ra.” Cho rằng lão ma ma cố ý làm khó dễ, Úy Tuệ tức giận
đẩy bà ra, trực tiếp đi vào nhà.
Khắp trong phòng toàn là mùi thuốc đông y, điều này khiến cho nàng
cau mày lại theo bản năng, xốc rèm cửa, trực tiếp đi vào trong phòng ngủ,
quả nhiên Công chúa mẫu thân vẫn còn ngủ, chỉ là, sắc mặt tái nhợt, hô hấp
nặng nề.
“Nhị tiểu thư, nô tỳ không có lừa người, phu nhân thật sự đang ngủ.”
Hạ ma ma theo sát vào, thấp giọng nói.
Úy Tuệ nhìn bà: “Mẹ ta bị bệnh gì?”
“Đại phu nói phong hàn. Uống vài ngày thuốc sẽ không sao.” Hạ ma
ma thấy vẻ mặt nàng lo lắng, lại mềm lòng an ủi: “Nhị tiểu thư cũng đừng
quá lo lắng, kỳ thật, mấy ngày qua phu nhân không chịu gặp người, cũng là
sợ lây bệnh cho người thôi.”
Nói xong, trên giường, Công chúa Minh Ca mở mắt: “Ai đang nói
chuyện?”
“Nương, là con.” Không đợi Hạ ma ma trả lời, Úy Tuệ nhanh chóng
nhào tới trước giường, dịu dàng đáp.
“Ngươi?” Ánh mắt Công chúa Minh Ca nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt
hờn giận: “Ngươi tới làm gì? Hạ ma ma, không phải dặn bà, đừng để cho