“Phu nhân, người xem, đây là thuốc mà Nhị tiểu thư cố ý nấu cho
ngài.”
Công chúa Minh Ca nhìn thoáng qua, mặt không chút thay đổi mở to
mắt: “Mang đổ đi, nàng nấu có thể uống sao?”
“Cũng đúng thật, chỉ là, nô tỳ thấy đây cũng là tâm ý của Nhị tiểu
thư.” Hạ ma ma cười nói, ra cửa đổ thuốc vào gốc hoa lài, xoay người trở
về, nhìn thấy Công chúa Minh Ca dựa ở đầu giường ngẩn người, lại khuyên
giải an ủi.
“Phu nhân, theo nô tỳ thấy, Nhị tiểu thư đang lấy lòng ngài đấy, không
bằng phu nhân nhận lấy? Khuê nữ của mình, cũng không thể để cho người
ngoài nhặt tiện nghi. Còn nữa, hai ngày nay nô tỳ thấy, Nhị tiểu thư hiểu
chuyện hơn so với trước kia.”
“Chẳng qua nàng tìm ta là xin một ân huệ, lại dung túng cho nàng ra
ngoài làm một ít chuyện xấu hổ mấy mặt.” Nói xong, Công chúa Minh Ca
ho khan vài tiếng.
Hạ ma ma vội vàng tới giúp vỗ lưng: “Phu nhân đừng vội, có thể lần
này là thật thì sao? Ngày hôm nay Nhị tiểu thư không ra ngoài.”
Nếu theo những gì trải qua trong quá khứ, nàng nhất định sẽ chạy đến
phủ Tướng quân quấn quít si mê.
“Ta lười quản, nàng thích thế nào thì thế đó đi, đơn giản, tổ mẫu, phụ
thân ruột thương yêu nàng cũng sắp trở về, nàng cũng không cần cầu xin
ta.” Công chúa Minh Ca đỏ mắt, giận dỗi nói.
Nếu như khuyên can có ích, thì phu nhân và lão gia cũng không lạnh
nhạt nhiều năm, để cho nhiều hồ ly tinh chui chỗ trống như vậy.