Đào Nhi cho rằng do vậy mà Úy Tuệ mất hứng, mặt mũi trắng bệch.
Úy Tuệ vội vàng mềm giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ nàng: “Ngươi nói không
sai, Đào Nhi, những chuyện này ta cũng rất hồ đồ, không bằng ngươi giúp
ta rõ ràng.”
Tự nhiên xuất hiện thêm Tam tiểu thư còn có cái gì biểu tiểu thư, nàng
tạm thời tự động bỏ qua, chỉ riêng chuyện lão thái thái không phải bà nội
ruột thịt của nguyên chủ, nàng nhất định phải biết rõ ràng.
Mà chân tướng nói đến cũng đơn giản, trong tiểu thuyết, nàng cũng
đọc qua trăm ngàn lần.
Chẳng qua là, năm đó, gia chủ Úy gia cưới Lý gia tiểu thư - đại Lý thị,
sau đó không biết vì nguyên nhân gì, lại nạp muội muội Lý thị - tiểu Lý thị
làm thiếp.
Sau khi đại Lý thị chết, tiểu Lý thị được phù chính, chính thức trở
thành chủ mẫu Úy gia.
Tiểu Lý thị đôn hậu hiền lương, ngay cả đứa bé duy nhất của tỷ tỷ,
cũng là phụ thân ruột thịt của nguyên chủ, cũng nuôi nấng như con ruột.
Nâng đỡ hắn thành gia lập nghiệp, đối xử tử tế con cháu của hắn, nhất
là đối đãi với Úy Tuệ, quả thực là yêu thương đến tận xương tủy.
Nói đến yêu thương Úy Tuệ, trong mắt Đào Nhi cực kì đắc ý.
Nhưng Úy Tuệ nghe xong, cả người lạnh lẽo.
Thì ra lão thái thái không phải là tổ mẫu ruột của nàng, mà là di tổ
mẫu?
Điều này cũng được.