“Ngươi nói, chờ lão thái thái trở về, ta lại xin bà giúp ta làm một cây
roi khác giống như đúc cái này được không?” Úy Tuệ nhìn nàng cười nói.
Đào Nhi cất kỹ cây roi, cười nói: “Này có gì khó, tiểu thư sử dụng roi
này cũng nhiều năm, cho dù muốn đổi, lão thái thái cũng sẽ đồng ý.”
“A, lão thái thái đối xử với ta rất tốt.” Úy Tuệ giương môi cười, thần
sắc có chút đắc ý.
Thấy tâm tình nàng tốt lên, Đào Nhi cũng vui theo: “Đó là dĩ nhiên,
trong nhà ai chẳng biết người mà lão thái thái thương nhất là Nhị tiểu thư.
Đại tiểu thư thì không cần phải nói, đó là kẻ ngốc, thương thì phải thương
rồi. Tam tiểu thư chính là tôn nữ (cháu gái) ruột thịt của lão thái thái, còn
có biểu tiểu thư, cũng là ngoại tôn nữ (cháu ngoại gái) ruột của lão thái
thái, nhưng lão thái thái đối xử với các nàng đều không giống như với tiểu
thư. Nói đến, vẫn là Nhị tiểu thư thật sự tốt, mới được lão thái thái thương
yêu như vậy.
Một phen nàng thổi phồng lên, lượng tin tức thật là lớn.
Cái gì tôn nữ ruột thịt, ngoại tôn nữ? “Chẳng lẽ ta không phải là tôn
nữ ruột của lão thái thái?”
“Này?” Đào Nhi biến sắc, vội hỏi: “Sao lại không phải, Nhị tiểu thư
còn thân hơn ruột thịt.”
Vậy thì không phải là ruột thịt rồi, chẳng lẽ nguyên chủ là nhặt được?
Úy Tuệ rùng mình, chỉ thấy Đào Nhi vô tội nhìn mình, ấp úng giải thích:
“Tiểu thư đừng nóng giận, đều do nô tỳ nhất thời nói sai.”
Tình cảm của lão thái thái và nguyên chủ cực kì sâu sắc, rất là thương
yêu, mình không phải là tôn nữ ruột của bà, cũng ghét nhất bị người khác
nói ra.