Đến nay chưa gặp được phụ thân tiện nghi, không biết tình hình như
thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần Công chúa mẫu thân như thế, thì biết
là không vui vẻ.
Còn có, Úy gia Đại tiểu thư ngu si phế vật, Úy gia Đại thiếu gia kiêu
căng phóng đãng, Úy gia Nhị tiểu thư là hỗn thế ma nữ, Úy gia Tiểu thiếu
gia tự kỷ nhát gan.
Không có một hài tử nào bình thường, chẳng lẽ trong này thật sự
không có ẩn tình sao?
“Ài.” Vén rèm xe, nhìn bóng đêm tràn ngập ngoài cửa sổ, Úy Tuệ khẽ
thở dài, vốn tưởng rằng giả bộ nhút nhát ngu ngốc, an tâm làm sâu gạo
cũng không tệ, xem ra, tính sai rồi.
Đại gia tộc như thế, sao có khả năng cho phép nàng bình yên đứng bên
ngoài.
Nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, phụ từ tử hiếu, không biết sâu bên
trong còn cất giấu bao nhiêu dơ bẩn.
Trở lại phủ, Úy Tuệ bình tĩnh, ra lệnh cho Thọ Nhi đi nấu thuốc mình
vừa mang về, sau đó, tự mình đưa đến cho Công chúa Minh Ca.
Lần này, vẫn không thấy như cũ.
Cuối cùng Úy Tuệ cũng có chút tỉnh ngộ, tuy nhiên không rõ rốt cuộc
Công chúa Minh Ca là vì sao, nhưng nhân gia hiện đang bị ốm, nàng cũng
không vào khiến cho người ta thêm ngột ngạt, đưa dược cho Hạ ma ma
xong rời đi.
Hạ ma ma nhìn nàng đi xa, mới bưng thuốc trở về phòng.