Công chúa Minh Ca buồn cười: “Ngươi so ra còn lợi hại hơn đại
phu?”
“Không tin, thử xem...” Úy Tuệ khiêu khích nhướng mày, vừa phân
phó Hạ ma ma: “Kéo bức màn kia ra, mở cửa sổ ra, ban ngày ban mặt đóng
chặt cửa sở, một phòng toàn mùi thuốc Đông y, không tốt cho người bệnh.”
“Này? Nô tỳ sợ gió vào, lại khiến phu nhân cảm lạnh.” Hạ ma ma giải
thích, lại dựa theo lời Úy Tuệ mà làm.
Cửa sổ vừa mở ra, ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua song cửa sổ
chiếu vào phòng, chiếu lên những vàng bạc châu báu khắp nhà, phát ra ánh
sáng chói lọi, cực kỳ ấm áp.
Mà còn, thật sự không có gió.
Theo cửa sổ, liếc mắt một cái có thể trông thấy, trong viện, cây trạng
nguyên kia đang nở hoa rất đẹp.
Trong lòng Công chúa Minh Ca không khỏi sáng lên, trên người giống
như được tiếp thêm sức sống, lại mong chờ ra ngoài một chuyến.
“Lấy xiêm y cho ta.”
“Phu nhân.” Hạ ma ma chần chờ: “Phu nhân còn chưa khỏi bệnh, nên
nằm nghỉ ngơi nhiều mới đúng, mặc dù bên ngoài có mặt trời, nhưng vẫn
có chút lạnh, lỡ như gió lại thổi...”
“Không có việc gì, có ta ở đây.” Úy Tuệ cười cắt ngang lời Hạ ma ma,
tự mình cầm y phục của Công chúa Minh Ca, hầu hạ nàng mặc vào.
Càng khiến cho Công chúa Minh Ca sửng sốt, trong ánh mắt trong
suốt chợt lóe ánh sáng.