Mấy nha hoàn còn lại vẫn hầu hạ trong phòng như cũ, Úy Tuệ nhìn mà
hoa mắt: “Đều ra ngoài hết đi, ta ở lại giúp nương ta là được.”
Mọi người chỉ nhìn Công chúa Minh Ca.
Công chúa Minh Ca nhẹ nhàng phất tay, một đám nha hoàn lui ra.
Úy Tuệ lén cười thầm, Công chúa mẫu thân vẫn để ý mình, thỉnh
thoảng tỏ ra chán ghét xa cách, chỉ sợ là có nguyên nhân, bởi vì, nàng chỉ
hơi tốt một chút, mẫu thân liền vô cùng cảm động, a,xem ra sau này vẫn
còn phải thêm chút sức mới được.
Trạch môn thâm viện, rối rấm đen tối, nhưng mẹ ruột của mình sẽ
không hại mình, điểm ấy, nàng cực kì khẳng định.
“A, nương, con giúp người bóp vai, nằm trên giường hai ngày, nhất
định mệt mỏi kiệt sức rồi.” Úy Tuệ đứng dậy, ra sau lưng Công chúa Minh
Ca, không nói lời nào vươn đôi bàn tay, lực đạo vừa phải giúp mẫu thân
xoa bóp vai.
Mới đầu Công chúa Minh Ca còn không nguyện ý, cũng không ngờ,
nha đầu kia vừa ra tay, xoa bóp thật thoải mái, so với nha đầu hầu hạ mọi
ngày còn mạnh hơn mấy phần, nên cũng kệ.
Nghiêng đầu, nhìn đôi mi thanh tú của mẫu thân giãn ra, Úy Tuệ lại hé
miệng nở nụ cười, hít sâu một hơi, không ngừng cố gắng.
Đột nhiên, một mùi hương kỳ lạ xông vào mũi, nàng lại cúi đầu dùng
sức ngửi ngửi cổ của mẫu thân.
“Ngươi làm gì vậy?” Công chúa Minh Ca phát hiện khác thường, quay
đầu hỏi nàng.
Úy Tuệ tò mò chớp mắt to: “Nương, mùi gì vậy, thơm quá?”