Lúc sáng đến đây, chỉ ngửi thấy mùi thuốc, mới mở cửa sổ ra, trong
phòng thông gió, mùi thuốc nhạt đi, nhưng một mùi hương khác lại rõ ràng,
nàng tưởng rằng là hương thơm trên người mẫu thân, nhưng rõ ràng không
phải.
Công chúa Minh Ca sửng sốt, nghĩ một chút, cười chỉ lư hương phỉ
thúy trong góc phòng: “Chắc nguyên nhân là do mùi hương này.”
Bị bệnh lại huân (hun, xông) hương? Úy Tuệ nhìu mày: “Nương, đang
yên lành huân thứ đó làm gì? Rất nồng mũi, làm mọi người choáng váng.”
Nàng không thích loại hương vị ấm áp này, ngửi một hồi thì cảm thấy
choáng váng.
Không đúng, ngay tại lúc nàng nhắm mắt ghét bỏ, đột nhiên trong đầu
hiện lên một ý niệm.
Nàng có thể mang roi độc, chẳng lẽ nơi này của nương không thể huân
hương độc sao?
“Cũng không biết là hương gì, ta chỉ ngửi thấy mùi này tạm được, mấy
ngày nay trong phòng toàn mùi thuốc Đông y, muốn dùng cái này xua đi
mùi thuốc.” Công chúa Minh Ca giải thích.
Úy Tuệ vội hỏi: “Vị thuốc Đông ý dễ ngửi hơn loại hương này, nương,
vẫn đừng đốt, huân trong phòng hơi kỳ quái.”
Nói xong, lập tức đi đến bên cạnh lư hương, dập tắt nén hương được
đốt hơn phân nửa, tiện tay lấy chút tro bỏ nhanh vào trong khăn tay, nhét
vào trong tay áo, mới xoay người lại.
Công chúa Minh Ca nhìn nàng cười: “Ngươi đó, thường ngày, không
phải ngươi cũng thích huân hương sao? Hương trong phòng ngươi là loại
nhất.”