Công chúa Minh Ca nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy đi thôi, chúng ta ra vườn đi dạo.” Úy Tuệ đứng dậy, đưa tay
nâng cánh tay của nàng, khiến Công chúa Minh Ca theo bản năng đứng dậy
theo nàng.
Hạ ma ma vẫn do dự, Úy Tuệ phân phó: “Lấy áo choàng mang theo,
đúng rồi, để cho bọn nha hoàn nấu nước gừng, lát nữa đưa tới đây.”
“Ừ.” Thấy để cho mình đi theo, Hạ ma ma cũng không nói thêm, phân
phó nha hoàn nấu nước gừng, lại cầm áo choàng của phu nhân, đi theo phía
sau.
Gần giữa trưa, ánh mặt trời rất ấm áp, tuy có một chút gió, nhưng
không hề đáng ngại, một đường đi tới, tinh thần càng ngày càng tốt.
Công chúa Minh Ca là như thế, nhất là, bên cạnh có khuê nữ của mình
chăm sóc dìu nàng, dọc theo đường đi, ríu rít nói với nàng những chuyện
trên trời dưới đất, giống như một con chim sẻ vui vẻ.
Một lát nói hôm nay bầu trời xanh (lam) như vậy, một hồi nói nước
này xanh (lục) như vậy, chốc chốc lại chỉ con chim tước trên đầu cành, lại
muốn ngắt mấy nhánh hoa, vẫn là nàng luân phiên ngăn cản, mới khiến cho
những đóa hoa kiều diễm mới nở kia may mắn thoát nạn.
Cứ bị nàng làm phiền như vậy, Công chúa Minh Ca bất tri bất giác đi
hơn phân nửa khu vườn, mà lại không kiệt sức, thậm chí cái mũi bị nghẹt
mấy ngày nay cũng thông, mặc dù giọng nói vẫn khàn khàn, nhưng cổ họng
cũng đỡ hơn, chủ yếu nhất là, không còn sợ lạnh giống như mấy ngày qua,
mặc mấy chiếc áo mà thấy nóng đến xuất mồ hôi, hoàn toàn không cần
dùng đến áo choàng mà Hạ ma ma mang theo.
Không lâu sao, hai nha hoàn đưa tới nước gừng vừa được nấu xong.