Đúng vậy, nhưng là lúc trước, hiện giờ Úy Tuệ không chịu được mùi
đó, sớm đã không cho phép người đốt ở trong khuê phòng nữa.
“Hiện tại con không thích, vẫn là hương vị tự nhiên là tốt nhất.” Úy
Tuệ cười đi tới, vừa muốn giúp nàng đấm lưng, lúc này, Hạ ma ma đi vào,
sau lưng mấy nha hoàn bưng khay, đặt từng món điểm tâm phong phú lên
trên bàn, Công chúa Minh Ca không có một chút khẩu vị nào, khoát tay
muốn để cho người ta mang xuống.
Như vậy sao được? Úy Tuệ vội vàng ngăn cản, tự mình bưng một
chén cháo trắng, đưa đến trước mặt mẫu thân: “Nương, con nói thì hay lắm,
thuốc có thể không uống, nhưng cơm bắt buộc phải ăn, không ăn hết một
bàn thức ăn này cùng không sao, ăn một chén cháo trắng thì có thể đúng
không?”
Công chúa Minh Ca có chút ngạc nhiên, giọng điệu giống như dỗ hài
tử, vậy mà từ miệng nữ nhi nàng nói ra.
“Đúng vậy, phu nhân, tốt xấu gì cũng ăn một ít.” Hạ ma ma bên cạnh
cũng dỗ dành.
Cũng khiến cho Công chúa Minh Ca đột nhiên xấu hổ, nhận lấy chén
cháo trong tay Úy Tuệ, cười nhẹ nói: “Được rồi, không cần các ngươi dong
dài, ta tự mình ăn.”
Tiếp theo, nàng thật sự một ngụm lại một ngụm, ăn sạch một chén
cháo nóng.
Cháo này vừa được múc ra từ trong nồi, cực kì nóng, vừa mới ăn
không có cảm giác, ăn xong rồi, cả người Công chúa Minh Ca nóng hổi, lúc
này mới cảm giác thoải mái không ít.
“Nương, ăn gì đó mới có sức lực, thế nào? Tốt hơn nhiều đúng
không?” Úy Tuệ cười nói.