Úy Tuệ nhận lấy, tự mình rót vào trong ly trà đưa cho mẫu thân.
“Ta không khát.” Công chúa Minh Ca lắc đầu, có thể là do đi bộ, hai
má ửng hồng, rất là xinh đẹp.
“Không phải cứ khát mới uống nước, mà là thân thể cần rất nhiều
lượng nước, nếu không làn da của chúng ta sẽ bị khô, rất dễ bị lão hóa.” Úy
Tuệ cố ý dọa nàng.
Công chúa Minh Ca lại không tin: “Nha đầu nhà ngươi, học được
những thứ nhảm nhí này ở đâu?”
“Nương, uống một chén đi, nước gừng trị phong hàn là tốt nhất, tốt
hơn gấp trăm lần so với mấy thứ thuốc đắng kia.” Úy Tuệ ăn ngay nói thật,
lại chọc cho mũi của Công chúa Minh Ca nóng lên: “Ngươi.”
Lúc nào thì, khuê nữ chỉ biết chọc giận mình lại săn sóc chu đáo rồi
hả?
“Phu nhân, Nhị tiểu thư nói đúng lắm, uống chút đi.” Hạ ma ma cũng
khuyên, tuy nàng không hiểu y lý, nhưng cũng biết, bình thường nếu như
có người mắc mưa cảm lạnh, nghĩ đến trước tiên đó là nấu một chén nước
gừng trừ lạnh, cho nên, nàng cảm thấy biện pháp này của Nhị tiểu thư có
thể thực hiện.
Công chúa Minh Ca nhận nước, ngửa đầu, uống hết, cuối cùng đưa
chén cho Úy Tuệ: “Hài lòng chưa?”
“Ừ, nương tuyệt nhất.” Úy Tuệ giơ ngón tay cái lên, hợp thời khen
ngợi mẫu thân, cũng khiến cho Công chúa Minh Ca lúng túng, ngón tay
nhẹ nhàng chọt cái trán của nàng: “Nha đầu nhà ngươi, càng ngày càng
không biết lớn nhỏ rồi.”