gì? Hôm nay lấy lòng ta như vậy, có phải lại muốn làm mấy chuyện đê tiện
hay không?”
“Chuyện đê tiện?” Rốt cuộc trước kia nguyên chủ đã làm chuyện gì,
mà lại khiến cho mẹ ruột của mình đề phòng và đau lòng như vậy?
“Nương, người nói gì vậy?” Úy Tuệ bị oan uổng, uất ức bĩu môi nói:
“Người là mẹ ruột của con, người bị bệnh, con chăm sóc người cũng không
nên sao? Nói là lấy lòng, thật sự là thương tổn trái tim của nữ nhi. Lại nói,
nữ nhi lấy lòng mẫu thân cũng không sai. Chẳng lẽ, con nên lấy lòng người
khác mới đúng sao?”
“...” Nói một phen chặn miệng Công chúa Minh Ca, nhưng cũng để
cho nàng đột nhiên muốn cười: “Nha đầu nhà ngươi, mấy ngày nay cũng
thật nhanh mồm nhanh miệng, nói ngươi một câu, ngươi nói lại mười câu.”
Chỉ là, như vậy tuyệt đối không khiến cho nàng phản cảm, ngược lại
cực kì thích nhìn nàng hờn dõi uất ức oán trách mình, Công chúa Minh Ca
nghĩ thầm, dù sao so với trước kia, chính mình có lòng tốt khuyên nàng một
câu, nàng không nghe thì thôi, lại còn gào to rống lớn với nàng (CCMC),
thậm chí nói sắp xếp của nàng không đúng, sau lưng còn mắng nàng.
Nghĩ đến nữ nhi của mình ở sau lưng mắng mình là nữ nhân không
biết xấu hổ, trong lòng Công chúa Minh Ca như dao cắt.
“Nương, được rồi, con không nói, hiện tại người bị ốm, không thể tức
giận, biết không?” Thấy sắc mặt nàng thay đổi, giọng điệu của Úy Tuệ lại
mềm nhẹ, nũng nịu như nữ nhi của gia đình bình thường, dựa vào người
mẫu thân, chậm rãi nói: “Nương, thân thể người thật thơm.”
“Nói bậy, mấy ngày nay nương cũng không có huân hương.” Suy nghĩ
của Công chúa Minh Ca lại bị nàng kéo trở về, cúi đầu, nhìn Úy Tuệ lười
biếng dựa sát vào mình, đột nhiên trong lòng tràn ra mẫu tính (bản năng