“Ngược lại nô tỳ cảm thấy, Nhị tiểu thư đã trưởng thành, hiểu chuyện
rồi.” Hạ ma ma khen, ít nhất hôm nay biểu hiện của Nhị tiểu thư khiến cho
bà cực kì vui mừng, nếu như sau này vẫn vậy thì tốt rồi.
Có thể do xúc động cái gì, thế nhưng Công chúa Minh Ca lại chủ động
muốn thêm chén nước gừng, Úy Tuệ rất hài lòng, xong xuôi, lại bồi nàng
đến một chỗ gần núi giả ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vừa muốn nói chuyện, thấy hai nha đầu đưa nước gừng vẫn chưa rời
đi, Úy Tuệ khoát tay với hai nàng: “Hai người các ngươi đi về trước, noi
này không cần hầu hạ.”
Hai mẹ con muốn nói chuyện riêng, lại có người ở bên cạnh nhìn, thật
sự khiến cho người ta không thoải mái.
Sắc mặt hai nha đầu rất khó coi, hình như rất không muốn rời đi,
nhưng Hạ ma ma dĩ nhiên không vui đuổi người đi: “Nhị tiểu thư bảo các
ngươi đi, còn không đi?”
Hai nha đầu liếc mắt nhìn Úy Tuệ thật sâu, mang theo nghi hoặc và
không cam lòng rời đi.
Mà Hạ ma ma cũng rất thức thời, tự giác đứng xa xa nhìn hai mẹ con.
“Nương, người chờ chút.” Ngồi không giống như đi bộ, vừa mới đi rất
lâu, sợ trên người mẫu thân ra nhiều mồ hôi, lúc này nghỉ ngơi, lỡ như gió
thổi tới, rất dễ cảm lạnh, cho nên Úy Tuệ vội vàng chạy đến chỗ Hạ ma ma,
cầm áo choàng lại đây, chăm sóc khoác lên người mẫu thân.
“Nương, khoác vào.”
Trái tim Công chúa Minh Ca đau xót, đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn Úy
Tuệ một lúc lâu, mới hỏi: “Nha đầu nhà ngươi, tới cùng lại muốn làm cái