Chỉ là, đối với người nhà thân cận nhiều hơn, dĩ nhiên đối với bằng
hữu cũng có chút xa lánh, thật sự nàng cũng chỉ có một người, chỉ có nhiêu
đó thời gian, thân cận với bên này lại hời hợt với bên kia.
Hai người Lâm Y Y và Lục Vô Song đã tới vài vần, mời nàng ra ngoài
chơi đùa, đều bị nàng cự tuyệt, về sau hai người này đều ít đến, ngẫu nhiên
có trò chơi gì mới mẻ, cũng chỉ sai nha hoàn bà tử đưa tới, biểu đạt tâm ý.
Úy Tuệ còn tưởng các nàng giận, sau khi nghe người của các nàng nói,
gần đây trong kinh thành không yên ổn, vài vị tiểu cô nương trẻ tuổi xinh
đẹp vô duyên vô cớ mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác,
khiến lòng người hoang mang, hai người Lâm Lục cũng không dám ra
ngoài, lại khuyên nàng không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài.
Mấy ngày qua nàng ở trong Úy phủ, ngày ngày trôi qua thanh thản,
còn có tình thân ấm áp, dĩ nhiên là lười ra của, lúc nhàn hạ cũng sẽ tò mò.
Vụ án mất tích của mấy thiếu nữ, rốt cuộc là tình trạng gì đây? Trong
tiểu thuyết thường xuyên sẽ xuất hiện hái hoa tặc, có thể là hái hoa tặc hay
không?
Nghĩ đi nghĩ lại, trong cái đầu nhỏ của Úy Tuệ xuất hiện rất nhiều tình
tiết ly kỳ, kết quả là, thật sự nhàm chán, nàng cầm giấy bút, viết viết tiểu
thuyết xuyên không, an ủi trái tim của mình.
Một ngày kia, đang viết đến cao hứng, Đào Nhi cực kì hào hứng tới
bẩm báo, Lục hoàng tử Tiêu Diễm đến đây.
Nghe được tên này, Úy Tuệ hơi đau đầu.
Nàng ở Úy phủ mấy ngày nay, người này ba ngày hai bữa lại chạy
đến, ngẫu nhiên có việc tới không được, cũng phải để cho người hầu đến
đây thỉnh an, có thể nói, ân cần có phần khiến cho người ta phiền chán.