Ài --
“Thì nói ta bị bệnh, không tiện gặp khách.” Úy Tuệ cắn đầu bút, khẽ
thở dài.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Nhi xụ xuống, hơi buồn cho Tiêu Diễm,
nhưng tiểu thư phiền chán, nàng cũng không thể không quản.
Nhưng vừa mới xoay người, Úy Tuệ gọi nàng lại: “Thôi, để cho hắn
đến tiền thính chờ ta, ta sẽ đến sau.”
Nếu như nói bị bệnh, nhất định hắn sẽ lo lắng vọt vào trong phòng.
Ài, hài tử này rất là cố chấp, mình đã ám chỉ cho hắn bao nhiêu lần là
không muốn gả vào gia đình Hoàng gia, chỉ muốn tìm một nam nhân bình
thường bình bình đạm đạm sống qua một đời, tại sao hắn lại không hiểu?
Đặt bút xuống, nàng đứng lên, theo sau Đào Nhi ra cửa.
Dưới giá đặt chậu hoa trước cửa, Tiêu Diễm đang thích thú đùa chim
tước, nghe thấy tiếng bước chân, vui mừng quay đầu, lúc gặp được Úy Tuệ
thì dưới ánh mặt trời cả khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ sinh động.
Úy Tuệ ngẩn ra, không thể không thừa nhận, có một lúc nào đấy, quả
thật nàng cũng bị cảm động, nhưng mà cũng chỉ chút chút, dù sao nàng
cũng là một người rất thực tế.
Con em Hoàng gia, đến mười bốn mười lăm tuổi, trong phủ đều đã có
nha đầu thông phòng và cơ thiếp, mặc kệ giữa bọn họ có tình cảm hay
không, những nữ nhân này tất nhiên đều tồn tại.
Cho dù là trong phủ Thái tử, cũng có mỹ nhân như mây.
Cổ nhân quan tâm danh vị (thanh danh và địa vị), hễ là nữ tử, cho rằng
giành được vị trí chánh thê coi như hoàn hảo, bao gồm nguyên chủ, yêu