thích Thái tử như vậy, lại không thèm để ý tới mấy cơ thiếp trong phủ hắn,
trong lòng chỉ coi Thái tử phi Úy Như Tuyết là cái đinh trong mắt, chính là
đạo lý này.
Nhưng nàng là người hiện đại, lại khác hoàn toàn, nàng không cần
danh phận và địa vị, quan tâm nhất chỉ là tình cảm và duy nhất.
Một đời một kiếp một đôi, đại khái mỗi một thiếu nữ hoài xuân, đều
hy vọng mình và một nửa kia, đều có thể trở thành một đời duy nhất, mà
trong chuyện tình cảm, không chịu được nhiều người chen lấn, nàng chịu
không nổi.
Hít sâu một hơi, trước khi Tiêu Dục mở miệng, Úy Tuệ nhoẻn miệng
cười: “Tiêu Diễm, dù sao huynh cũng là một Hoàng tử, không bận chuyện
công vụ gì sao? Mỗi ngày chạy tới nơi này của ta, tính toán chuyện gì sao?”
Lời này rõ ràng mang theo ghét bỏ và chế giễu, trong miệng Tiêu
Diễm đắng chát, nhưng không phải đã sớm thành thói quen sao?
Hắn cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi: “Mấy ngày nay, trong kinh
thành rất náo nhiệt, không bằng ta dẫn Tuệ muội muội ra ngoài đi dạo, giải
sầu.”
“Ta không buồn nha, mỗi ngày ở nhà bồi nương và đệ đệ, đọc sách
viết chữ, ngày qua ngày không biết có bao nhiêu phong phú đấy.” Úy Tuệ
mở to mắt xinh đẹp nói dối, đúng vậy, mấy ngày nay trôi qua yên ả, nhưng
vẫn cực kỳ muốn ra ngoài, sỡ dĩ không dám ra ngoài, đơn giản là bởi vì
nhát gan, thứ nhất sự kiện hái hoa tặc vẫn chưa qua đi, thứ hai nàng sợ bị
người ám toán.
Tiêu Diễm chưa từ bỏ ý định, cám dỗ như cũ: “Gần đây trong kinh
thành rất náo nhiệt, xuất hiện rất nhiều trò mới mẻ, đúng rồi, còn có một
nhóm nghệ sĩ nước khác biểu diễn trên đường đấy.”