Hiện giờ nhìn thấy, Úy Tuệ chỉ cảm thấy buồn cười.
“Tuệ muội muội, ở đây nhiều người, chúng ta tới thúy hồ phía trước, ở
đó thanh tịnh, còn có hội thi thơ...” Vừa nghĩ tới Úy Tuệ chán ghét nho nhã
gì gì đó, Tiêu Diễm lập tức ngậm miệng, đang chuẩn bị sửa lại nói bên kia
có gì vui.
Úy Tuệ lại thích thú: “Hội thi thơ?”
Năm đó xem “Hoàn Châu cách cách”, nhân tài Tử Vi đấu với một đám
người đọc sách, nhìn xem thật khiến người ta cực kì hâm mộ, ha ha, nghĩ
đến cũng có chút thú vị, hôm nay nàng cũng muốn nhìn một chút.
“Đi, chúng ta mau qua đó nhìn một chút.”
“A?” Tiêu Diễm và Đào Nhi đều hơi sửng sốt, ngày xưa tiểu thư ghét
nhất là mấy thứ này, thậm chí ngay cả người đọc sách cũng không ưa, chỉ
nói nghèo hèn mục nát.
Nhưng nghĩ lại, Tiêu Diễm nở nụ cười, tuy Tuệ muội muội nói đi nhìn
một chút, nhưng nhất định không thích trường hợp như vậy, nhìn một cái
thấy nhàm chán sẽ rời đi, mà cảnh sắc thúy hồ tuyệt đẹp, hắn cũng có thể
tranh thủ cơ hội một mình ở chung với nàng.
Xe ngựa nhanh chóng xuyên qua phố xá náo nhiệt, rất nhanh đi tới bên
cạnh thúy hồ, chỉ là, mặc dù nơi này không ồn ào bằng phố xá, nhưng cũng
rất náo nhiệt.
Một ngày đông nắng ấm, luôn có tốp năm tốp ba thi sĩ nho nhã lui tới,
hoặc thưởng thức tranh chữ bên cạnh, hoặc thiết tha thi từ ca phú, cũng có
trong thuyền hoa giữa hồ bay tới từng tiếng ca êm tai, rất vui vẻ.