Thấy hắn như vậy, Úy Tuệ cười: “Làm người nha, phải biết vươn lên,
cái gọi là sống đến già, học đến già, ta còn trẻ như vậy, không học thì sao
trưởng thành?”
Nói xong, nhét một túi lớn gì đó vào trên tay Đào Nhi, tự mình đi xem
những quầy khác, đột nhiên phát hiện dưới cây liễu, lại có cả quầy sách cũ,
đại khái người khác ghét bỏ sách cũ hoặc là không hợp thời gì gì đó, cũng
không có khách đến xem.
Úy Tuệ giống như nhặt được bảo vật, vội vàng chạy đến quầy sách cũ
trước mặt lựa chọn.
Kỳ thật, những thứ này bảy tám phần đều còn mới, mà còn được lau
chùi rất sạch sẽ, đều là các loại sách bí sử, phong nguyệt, thần thiên ma
quái...
Trách không được không có ai mua, đã là tri thức nho nhã, sẽ không
thèm xem những loại sách này.
Nhưng Úy Tuệ không thì khác, nàng rất thích xem mấy loại loạn thất
bát tao (linh tinh) này, vội vội vàng vàng đưa tay chọn mấy quyển.
Tiêu Diễm đuổi tới, nhìn những loại sách này, khóe mắt giật giật, đây
là cái mà Tuệ muội muội nói là vươn lên? Muốn sống đến già học đến già
gì đó?
Đào Nhi hiểu nàng, nhưng nhìn nàng mua mấy loại sách này trước mặt
công chúng mà xấu hổ đến mồ hôi rơi lộp độp: “Tiểu thư, hôm khác chúng
ta lại mua nhé?”
“Vì sao lại hôm khác? Gặp thì mua liền chứ.” Úy Tuệ không biết, niên
đại này mà mua loại sách này, cũng giống như ở hiện tại đi mua băng đĩa
đồi trụy, mặc dù không ảnh hưởng gì nhưng cũng thật không quá lịch sự.