“Ơ, Úy Nhị tiểu thư này mua một túi gì đấy? Bút, còn có giấy? Nàng
biết viết chữ sao?” Nữ hài nói chuyện, giọng nói cay nghiệt chói tai, lập tức
đưa tới những người đi đường ghé chân.
“Hạ Hà, đừng nói lung tung.” Diêu Ngữ Dong tức giận liếc mắt nhìn
nha hoàn bên cạnh, ngược lại phúc thân với Tiêu Diễm, ôn nhu nói: “Gặp
qua Lục điện hạ.” (Chỉ muốn ngửa mặt lên trời rống to: Âm hồn bất tán!)
Tiêu Diễm gật gật đầu, gia gia Diêu Ngữ Dong là Thái Phó của Thái
tử, cũng là lão sư của mấy Hoàng tử bọn hắn, đối với Diêu Ngữ Dong, hắn
cũng không xa lạ.
Ân cần thăm hỏi Tiêu Diễm xong, Diêu Ngữ Dong mới ném ánh mắt
tới Úy Tuệ cùng với sách trong tay nàng, mắt lộ ra ngạc nhiên: “Nhị tiểu
thư cũng thích đọc sách sao? Đều là sách tốt sao? Có thể cho ta xem thử
hay không?”
“Không thể.” Đào Nhi ngăn trước mặt Úy Tuệ theo bản năng, tiểu thư
mua những sách này, nếu như bị người biết được, chẳng những sẽ bị nói
thành không học vấn không nghề nghiệp, thậm chí ngay cả danh dự cũng sẽ
bị ảnh hưởng.
Úy Tuệ cũng không phải lo lắng vấn đề của sách, chỉ là, nhớ tới sự
khiện đụng xe lần trước, nàng không có hảo cảm với nữ nhân Diêu Ngữ
Dong này: “Hai ta quen thuộc sao? Ta thích hay không thích đọc sách, phải
nói với ngươi?”
Nói xong, mang theo Đào Nhi xoay người rời đi, Tiêu Diễm cũng
không liếc mắt nhìn Diêu Ngữ Dong một cái, lập tức đuổi theo.
“Thôi đi, chắc chắn không phải loại sách tốt lành gì.” Hạ Hà lại lớn
tiếng kêu to, bên cạnh, Diêu Ngữ Dong quát bảo nàng ngừng lại, tuy nhiên,
trong ánh mắt lại lộ ra mỉa mai, vừa rồi một màn Úy Tuệ lựa sách, nàng