nhìn được toàn bộ, trong lòng càng thêm khinh bỉ nàng, quả nhiên là bao cỏ
không học vấn không nghề nghiệp, chuyên coi những thứ hạ lưu.
Úy Tuệ mới lười để ý đôi chủ tớ kia, tâm tình tốt còn muốn đi dạo ở
chỗ khác, không chừng có phát hiện ngoài ý muốn đấy.
Đi tới đi lui, đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng dáng quen
thuộc, tầm mắt của nàng bị đứng hình.
“Tuệ muội muội.” Tiêu Diễm thấy nàng đột nhiên dừng lại, quan tâm
đề nghị: “Đi dạo khá lâu rồi, mệt không? Không bằng chúng ta tới thuyền
hoa nghỉ ngơi một chút.”
“A? A... Được.” Toàn bộ tinh thần của Úy Tuệ đều rơi vào trên thân
người kia, hoàn toàn không để ý tới Tiêu Diễm nói cái gì, đợi khi tâm tình
hắn nhảy nhót muốn ra trước dẫn đường, nàng lại nhét mấy cuốn sách vào
trong lòng Đào Nhi: “Hai người chờ một chút, ta đi nhà xí.”
Nói xong, không đợi người hỏi han, nàng co giò chạy mất.
Đào Nhi đuổi theo vài bước, không đuổi kịp.
Tiêu Diễm nghĩ muốn đuổi theo, nhưng cô nương người ta nói đi nhà
xí, sao hắn không biết xấu hổ đuổi theo? Chỉ là cuối cùng lo lắng nàng tìm
không thấy mà thôi.
Kỳ thật, Úy Tuệ chạy một đoạn đường, lại lắc mình một cái, chui vào
trong một quầy hàng, đôi mắt nhìn chằm chằm một nam hai nữ ở phía
trước.
Hai nàng, nàng không biết, nhưng người nam có hóa thành tro nàng
cũng nhận ra, hừ, khi không lại trói nàng một ngày, thực sự cho rằng tiện
nghi như vậy coi như xong?