Hắn không nói về thi từ ca múa, bởi vì Úy Tuệ không thích mấy thứ
này.
“Nghệ sĩ nước khác?” Úy Tuệ tò mò.
Đôi mắt Tiêu Diễm sáng lên: “Ừ, mặc y phục rất đẹp, còn có thể phi
thiên (bay lên trời), lại biết phun lửa...”
“Đoàn xiếc?” Bản năng Úy Tuệ nghĩ tới cái này, cũng có vài phần
hăng hái, mấp máy môi, tinh tế liếc nhìn Tiêu Diễm, dầu gì cũng là Hoàng
tử, đi theo hắn chắc không có nguy hiểm đâu.
Được rồi, đi chơi một chuyến cũng không hẳn không thể, vừa lúc, từ
chỗ nương lấy được tro hương, nàng còn chưa tìm đại phu tra xét.
“Được, vậy chúng ta ra ngoài chơi.”
Lời này vừa nói ra, trên mặt Tiêu Diễm vui vẻ giống như nở hoa, Đào
Nhi cũng cực kì vui vẻ, mặc dù các nàng đều biết tiểu thư vừa ý Thái tử
điện hạ, nhưng Lục hoàng tử cũng thực không tệ, tương lai nếu như không
có Thái tử điện hạ, có Lục hoàng tử ở đây, các nàng cũng không cần lo lắng
cho tiểu thư.
Thu thập một chút, mọi người xuất phát.
Quả nhiên đúng như lời của Tiêu Diễm, trên đường rất náo nhiệt,
người đến người đi, nhốn nha nhốn nháo, không sai biệt lắm với chợ cổ đại
trong tưởng tưởng của Úy Tuệ.
Xiếc ảo thuật, hát hí khúc, kể chuyện, còn có múa sư tử, bên tai không
dứt tiếng rao hàng của người bán hàng rong, cục kì có không khí của chợ,
đó là chỗ bán đồ chơi làm bằng đường (dùng đường loãng thổi thành hình
nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn) và hồ lô ngào đường, giống
những gì thường thấy trên TV hay trong tiểu thuyết.