Loại thay đổi này, không chỉ là ở bên ngoài Úy Tuệ, mà là khí chất cả
người nàng phát ra.
Trước kia Úy Tuệ thích chưng diện, thích trang sức châu báu, giống
như chỉ sợ người khác không biết Úy gia có nhiều tiền, phàm là những thứ
được nàng để mắt tới, hận không thể gắng vào trên người, thế cho nên từ
đầu đến chân, giống như là trưng bày trân bảo, nếu không phải nàng ấy trời
sinh mỹ mạo kinh người, không biết sẽ thành cái dạng gì nữa.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn có thể tùy tiện phô bày ra vẻ đẹp, toàn thân
tản ra lệ khí khiến người khác e ngại.
Mà nay, Úy Tuệ đơn thuần hơn, một mái tóc đen chỉ chải thành một
búi đơn giản, cắm một cây trâm ngọc hoa lan trắng, trừ cái đó ra không còn
cái nào khác, ngay cả hoa tai cũng không đeo, càng đừng nói gì đến phối
sức (trang sức phối hợp) trên người.
Mà những ngày gần đây, nàng cũng nhu thuận hơn, trừ bỏ hôm nay ra
ngoài với hắn, bình thường đều không ra cổng trước không bước cổng
trong, chỉ đọc sách tập viết.
Ngay cả đối với hắn, thỉnh thoảng cũng giễu cợt một phen, nhưng hắn
thấy rõ, trong mắt nàng không có ác ý, cũng không có sự khinh miệt hèn
mọn mà từng khiến cho hắn nhìn thấy phải run sợ, ngược lại, có nhiều lúc
là một loại ý cười quan tâm hòa thuận vui vẻ.
So sánh mà nói, hắn càng thích Úy Tuệ hiện tại giống như muội muội
nhà bên hơn.
Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Úy Như Tuyết thay đổi cũng thật
kinh người, trước kia là một người ngu dại, hiện giờ lại có khí thế như vậy,
vừa rồi gặp nhau trên đường, chỉ một ánh mắt của nàng ta mà đã khiến cho
mình không dám đối diện.