Mọi người lại nhìn Úy Như Tuyết ngồi phía dưới Tiêu Dục, bừng tỉnh
đại ngộ, vì Úy Nhị tiểu thư đổ bình giấm chua (ghen), nên mới chỉa mũi về
phía Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử thật đáng thương!
Chỉ là, trái ngược với sự đồng tình của mọi người, Tiêu Diễm lại thích
thú, thỉnh thoảng gắp thức ăn vào trong bát Úy Tuệ.
Úy Tuệ cũng không khách khí, phàm là có ăn ngon uống ngọt, nàng
đều không khách khí, hơn nữa, lại cố ý gắp một đĩa thức ăn ngon, đưa cho
Đào Nhi đứng phía sau.
Trước mặt nhiều người như vậy, Đào Nhi cũng không dám nhận, sau
cùng vẫn là Úy Tuệ cường ép ra lệnh cho nàng ăn, lúc này mới nhận.
Nhưng lại khiến cho đám hạ nhân phía sau ghen tị.
Mặc dù Đào Nhi chột dạ, nhưng vinh quang trên mặt cũng không giả,
có chủ tử nhà ai đối đãi với hạ nhân như tiểu thư nhà nàng không? Hừ.
Mọi người một phen nâng ly cạn chén, đang lúc tửu hứng đang nồng,
Diêu Ngữ Dong thay đổi xiêm y, trang điểm lại một lần nữa, tiến vào.
Vừa vào là hành lễ thỉnh tội với Tiêu Dục, nũng nịu nói cái gì vừa rồi
thất lễ, muốn khảy một bản, vì các vị trợ hứng uống rượu, dùng cái này bồi
tội.
Rõ ràng là muốn mượn cớ hiến nghệ, lấy lòng Tiêu Dục thôi.
Úy Tuệ buồn cười nhìn Diêu Ngữ Dong, cặp mắt kiều mỵ kia hoàn
toàn bán đứng tâm tư của nàng ta, nhìn Tiêu Dục đắm đuối đưa tình, giống
như sợ người khác không biết tâm tư của nàng ta vậy.
Ài.