“Diêu cô nương, chính ngươi tài nghệ vụng về, bêu xấu thì cũng thôi
đi, đừng lôi kéo Tuệ muội muội nhà ta.”
Tuệ muội muội nhà ta, nhìn một chút, xưng hô này có bao nhiêu thân
mật đây?
Mọi người mang vẻ mặt xem kịch vui.
Sắc mặt Diêu Ngữ Dong trắng nhợt, trước mặt mọi người đối xử với
một nữ tử như vậy, Lục hoàng tử này thật sự không có phong độ.
Đôi mắt nàng ta lạnh vài phần, trên mặt lại cười sáng lạn: “Đúng vậy,
tài nghệ dân nữ vụng về, cho nên mới muốn nghe Nhị tiểu thư, cũng học
được vài điều hay.”
A, Úy Tuệ buồn cười, tới cùng nữ nhân này và mình có thù oán gì, lại
nhiều lần muốn hãm hại mình như thế?
Rõ ràng mình chỉ là vai phụ đi ngang qua thôi, ánh mắt nàng ta bị mù
rồi, nếu muốn tranh giành Thái tử, cũng phải tranh với Úy Như Tuyết nha,
lôi kéo nàng làm cái gì? Ngu ngốc.
“Ngươi là ai, bản tiểu thư đã nói trước với ngươi là không quen biết
ngươi, cho nên mặc dù cầm kỹ của bản tiểu thư rất tốt, cũng không có nửa
xu quan hệ với ngươi, ngươi muốn học à, tự mình bỏ tiền kiếm sư phụ đi.
Nếu lại học không tốt, thật sự muốn học hỏi bản tiểu thư, trước dập đầu ba
cái, bái bản tiểu thư làm thầy, bản tiểu thư có thể suy xét, dạy ngươi một
hai chiêu, như thế nào?”
(Ghét con DND này quá, nhưng yên tâm, chương sau Tuệ tỷ sẽ cho ả
xấu mặt ngay:D2 )