Úy Tuệ.
Ánh mắt của mọi người không khỏi lại nhìn về Úy Tuệ.
Đầu Úy Tuệ đầy hắc tuyến, không phải chỉ là một quyển sách giải trí
thôi sao? Đến mức đó? Nhìn vẻ mặt một đám bọn họ giống như là bắt gian
tại giường, cũng quá mức YY (tự kỷ).
"Cám ơn." Chỉnh lại nét mặt, dưới con mắt mọi người, Úy Tuệ cực kỳ
nghiêm túc, hai tay cung kính nhận sách, bộ dáng kia, giống như Thái tử
cho nàng không phải một quyển sách tạp nham, mà là bảo vật cực kỳ trân
quý.
Phi, quả nhiên là da mặt dày.
Có người âm thầm chửi rủa trong lòng.
Úy Tuệ thông minh, dĩ nhiên nàng nhìn hiểu ánh mắt khinh miệt của
người khác, nàng cũng có tính tình, có người cố ý chỉnh nàng, mà lặp đi lặp
lại nhiều lần, nếu nàng không bày ra chút lợi hại, thật đúng là xem nàng
như mèo bệnh rồi.
Vì vậy, hai tay cầm sách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Úy
Tuệ, lộ ra nụ cười ngây thơ, quay về phía Tiêu Dục, cung kính bái lạy:
"Cám ơn Thái tử điện hạ."
Ngay sau đó lông mày nhỏ nhăn lại, dáng vẻ hết sức mờ mịt hỏi: "Nói
ra có chút kỳ quái, vừa rồi các ngươi bị sao thế? Một quyển sách thật tốt
của ta, các ngươi lại giống như nhìn thấy quỷ, một đám quăng loạn làm cái
gì? May là không có ném hư."
Mọi người hít vào một hơi, gặp qua ngu xuẩn, nhưng chưa từng thấy
ngu xuẩn như vậy, một thiên kim tiểu thư chưa xuất giá (lấy chồng), bị