không khỏi than thở kêu rên.
Hôm nay làm sao vậy? Bình thường hai tỷ muội ăn dấm chua vì chủ
tử, thế nhưng hôm nay giống như hẹn trước, bên này chủ động yêu cầu từ
hôn, bên kia cũng đột nhiên thông suốt, còn cái gì mà sớm sinh quý tử?
Giống như không ai thèm chủ tử nhà mình.
''Chủ tử, người đừng nóng giận, hiếm khi hai vị tiểu thư Úy gia hiểu lí
lẽ, cũng coi như là chuyện tốt.''
Tiêu Dục nghe vậy, vốn hai mắt âm trầm càng thêm tối tăm, nhàn nhạt
liếc mắt nhìn Phúc Yên: ''Vậy ngươi cảm thấy, Bản Thái tử nên từ hôn hay
vẫn không lui?''
''A?'' Chống lại ánh mắt của Tiêu Dục, Phúc Yên giật mình, vội vàng
cười làm lành nói: ''Nô tài lắm mồm, Điện hạ bớt giận, nô tài không có ý gì
khác, chỉ là..... Hai tỷ muội này đột nhiên nhún nhường, cái đó..... Cũng đỡ
giảm bớt khó xử của Điện hạ.''
''Mấy hôm không gặp Phúc Hỉ rồi.'' Tiêu Dục chợt hỏi.
''Hì hì.'' Nói đến cái này, Phúc Yên hả hê cười: ''Điện hạ người quên,
một tháng trước, hắn bị phạt đi quét chuồng ngựa rồi.''
''À!'' Tiêu Dục khẽ hừ nhẹ, nhấc chân đi.
Phúc Yên vội đuổi theo, trong lòng đang muốn may mắn Thái tử điện
hạ không có giận lây sang hắn, nhưng không ngờ, vừa mới ra khỏi viện,
giọng nói dịu dàng của Tiêu Dục vang lên: ''Từ hôm nay, ngươi đi Tây viện
chùi rửa nhà xí đi, giúp đỡ Phúc Hỉ, cũng không uổng hai ngươi là huynh
đệ tình thâm.''