Huống chi, chỉ bằng Tiêu Dục, sao lại không nhìn thấu những tiểu cô
nương ngây thơ đơn giản diễn trò chứ.
Tính toán, nàng lần lượt khi dễ Úy Như Tuyết, hắn ngoài sáng trong
tối đều dung túng.
Chỉ là, trước hôm nay, Tiêu Dục là chán ghét Úy Như Tuyết, sau ngày
hôm nay ---
Nghĩ đến những điều viết trong tiểu thuyết, từ nay về sau, Tiêu Dục
sinh ra hứng thú nồng đậm với Úy Như Tuyết, loại hứng thú này từ từ biến
thành tình cảm khác thường.
Mặc dù về sau Úy Tuệ không từ thủ đoạn nào, gả làm Thái tử phi, kết
quả thế nào?
Nghĩ đến kết quả kia, trong lòng Cố Nha Nha run rẩy một hồi.
Đào Nhi không chú ý tới Cố Nha Nha khác thường, nghiêng đầu nói:
''Tiểu thư, hôm nay người thật kỳ quái.''
''Đúng vậy, Tuệ, trong hồ lô của muội bán thuốc gì, ta nghĩ thế nào
cũng không hiểu?'' Lục Vô Song cũng thế.
''Không nghĩ nữa là được rồi.'' Cố Nha Nha than thở, chính nàng còn
nghĩ mãi không ra đây, rõ ràng đang ở nhà đọc tiểu thuyết, ai ngờ vừa mở
mắt ra thì đã tiến vào trong tiểu thuyết, trở thành nữ phụ người người kêu
đánh.
''A, ta biết rồi.'' Đột nhiên, Lục Vô Song bừng tỉnh hiểu ra cười nói:
''Chiêu này của muội gọi là lạt mềm buộc chặt, có đúng hay không? Hắc
hắc, hình như nam nhân cũng thích loại này đấy. Oa, Tuệ muội muội, vậy
thì muội thông minh, sao ta lại không nghĩ ra.''