khẳng định ước gì cưới muội qua cửa sớm một chút đó. Hắc hắc, muội
cũng không biết, hai người đứng chung một chỗ, thật là đẹp, kia mới gọi là
ông trời tác hợp, tiểu ngốc tử kia, ta nhổ vào, cũng chỉ đáng xách giày cho
các người.''
''Chỉ là, ta nói, hôm nay nàng cũng biết điều, tự mình chủ động nói ra
chuyện từ hôn, chỉ hy vọng nàng nói chuyện giữ lời, đừng có vừa xoay
người liền đổi ý, sẽ không cần thể diện chạy tới trước mặt Thái tử hối hận
cầu xin tha thứ, nếu là như vậy, ngay cả nô tỳ cũng đều xem thường.'' Đào
Nhi không cam lòng nói xong, một mặt lấy khăn lông khô bọc những sợi
tóc đang phân tán của Cố Nha Nha lại, sợ nàng bị lạnh.
''Khụ khụ, được rồi, nếu nói thêm gì nữa, tiểu thư nhà ngươi sẽ không
còn mặt mũi.'' Hai nha đầu này một xướng một họa, Cố Nha Nha bất đắc dĩ
cười, kéo nhẹ má phấn của Lục Vô Song.
''Nếu đơn giản như các ngươi nói thì tốt rồi.''
Sự việc phức tạp hơn so với nàng nghĩ.
Thật ra thì, làm ngoại tôn nữ của Thái hậu nương nương, dĩ nhiên nữ
phụ Úy Tuệ không chỉ một lần đề cập tới yêu cầu này, làm nũng lăn lộn,
làm nũng cầu xin, cứng mềm đều dùng qua, nhưng Thái hậu nương nương
đều không đáp ứng.
Mà Thái tử Tiêu Dục thật sự thích nàng sao?
Nếu thích thật, sao lại dễ dàng tha thứ cho Úy Như Tuyết trở thành cái
gai vĩnh viễn rút không ra trong lòng nàng.
Nghĩ đến, Úy Tuệ lần lượt gây khó khăn cho Úy Như Tuyết, không
phải bởi vì nàng và Thái tử có hôn ước sao? Trừ cái đó ra, theo tính tình Úy
Tuệ mắt cao hơn đầu, sợ ngay cả ánh mắt cũng lười liếc Úy Như Tuyết một
cái.