''Lạt mềm buộc chặt?'' Khóe mắt Cố Nha Nha giựt giựt, mặt nghiêm
túc: ''Ta thật sự nghiêm túc. Đúng rồi, về sau đừng nói về Thái tử điện hạ
trước mặt ta nữa, cũng đừng mù quáng trộn lẫn chuyện của chúng ta.''
''A?'' Đào Nhi kinh ngạc há to miệng.
Lục Vô Song cũng không hiểu gì, đưa tay sờ trán Cố Nha Nha: ''Tuệ
muội muội, muội không có phát sốt.''
''Ai nha.'' Trong lúc nhất thời, nói với bọn họ cũng không hiểu, Cố
Nha Nha qua loa mơ hồ: ''Trên người hắn và đại tỷ có hôn ước, chẳng lẽ
các ngươi muốn tương lai ta vào cửa làm thiếp cho hắn à?''
''Này?'' Đào Nhi do dự.
Vẻ mặt Lục Vô Song cũng khinh thường: ''Với bộ dạng xấu xí của Úy
Nhu Tuyết, làm cái bô cho Thái tử còn không xứng, cũng dám chiếm đoạt
vị trí Thái tử phi sao?''
Mồ hôi, miệng Lục nha đầu này cũng quá độc.
Chỉ là, hình như thân cận với Úy Tuệ, bất kể là tâm địa hay miệng
lưỡi, cũng rất cay độc.
Nhưng nàng rõ ràng bảo hộ mình, mặc dù Cố Nha Nha cảm thấy
không ổn, nhưng trong lòng vẫn rất ấm áp, khẽ mỉm cười, kiên nhẫn nói.
''Mặc kệ là xứng hay không, hôn ước của người ta vẫn còn đó, vẫn là
Thái hậu nương nương tự mình tứ hôn.''
''Vậy thì thế nào, Tuệ muội muội tự mình đến chỗ Thái hậu nương
nương nói một chút, để cho lão nhân gia người từ hôn là được.'' Lục Vô
Song bĩu môi, sau đó để khuôn mặt cười đùa gần sát lại: ''Nếu muội cảm
thấy thẹn thùng, vậy để cho Thái tử điện hạ đi nói, hắn thích muội như thế,