''A?'' Phúc Yên trợn to hai mắt, lỗ tai ong ong, chuồng ngựa không
phải ở Tây viện, giúp đỡ thế nào?
*****
Bên kia, ba người Cố Nha Nha nhanh chóng lên xe ngựa của mình,
trong xe có y phục dự phòng, nàng vội vàng thay đổi, sau đó, cầm khăn
lông lau khô tóc ướt.
Đào Nhi cẩn thận giúp nàng pha ly trà nóng, sau đó nửa quỳ bên người
nàng, cũng cầm khăn lông sửa sang giúp nàng.
Có người phục vụ, Cố Nha Nha híp mắt lại, giống như nghỉ ngơi, kì
thực trong đầu loạn thành một mớ bòng bong.
''Tiểu thư, hôm nay người làm sao vậy? Không phải nói cho tên ngốc
kia xem sắc mặt sao? Sao lại nói với Thái tử điện hạ, là người hãm hại nàng
vậy?'' Thấy nàng nhắm mắt không nói, Đào Nhi không nhịn được hỏi.
''Đúng vậy, Tuệ, sao muội có thể nhận là muội hãm hại tên ngốc đó
vậy? Như vậy Thái tử điện hạ sẽ nhìn muội thế nào đây?''
Lục Vô Song cũng lo lắng nhìn nàng.
Cố Nha Nha mở mắt, nhấp một hớp trà nóng, đối với chuyện xuyên
qua, nàng còn cần thời gian đi tiêu hóa, chỉ là, đối với chuyện Thái tử, nàng
xác định chắc chắn không cần.
Thấy hai người nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ nàng cười nói:
''Thích làm gì thì làm thôi chứ sao.''
Ngẫm lại, Úy Tuệ còn nhỏ tuổi, tiếng xấu bên ngoài, Tiêu Dục làm sao
không biết? Nàng giả bộ, Thái tử người ta càng không giả bộ?