Lần thứ hai, cố ý hãm hại Úy Tuệ, không ngờ trộm gà không được còn
mất nắm gạo, trong sạch của mình bị người ta hãm hại ngược lại.
Càng nghĩ càng hận, trong lòng nguyền rủa tỷ muội Úy gia vì sao
không chết.
Nha hoàn Hạ Hà cũng không dự đoán được sự tình lại xoay chuyển
như vậy, Úy Nhị tiểu thư quả thực là cao thủ diễn trò, nhìn ngu ngốc không
biết điều, nhưng lại thật sự đùa cợt tiểu thư nhà nàng một phen, thật là đáng
ghét.
Úy nhìn đôi chủ tớ kia, một bộ dáng khóc tang cha mẹ chết, trong lòng
cười lạnh, cái này gọi là làm tự mình làm bậy thì không thể sống.
Chỉ là, không có việc gì rồi, nàng ngồi nhàm chán, quan trọng là, nàng
cảm thấy mình không thể hòa hợp với mấy người bên trong thuyền này.
Nàng trông mong nhìn Tiêu Dục, dùng ánh mắt hỏi, không phải nói
tìm ta có việc sao? Chuyện gì thì nói mau, cô nương ta còn vội vàng về nhà
đọc sách viết chữ nữa.
Chắc là ánh mắt của nàng quá mức cố chấp, rốt cuộc Tiêu Dục cũng
nâng tầm mắt lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nàng.
"Nhị tiểu thư có chuyện gì sao?"
Kể từ hôm từ biệt ở phủ Thái tử, Tiêu Dục tự động đổi xưng hô với Úy
Tuệ từ “Tuệ” thành Nhị tiểu thư, ý tứ lạnh nhạt trong đó rất rõ ràng.
Chỉ là, người ngoài có thể nhận ra, bây giờ Úy Tuệ vốn không quen
thuộc mọi chuyện ở thế giới này, cho nên vẫn chưa phát hiện.
Nghe hắn hỏi, nàng không khỏi ngưng mi, giả bộ hồ đồ cái gì, lừa
nàng đi vào, hiện tại hỏi ngược lại nàng?