"Phi, nếu bản tiểu thư sớm biết trên thuyền này không ổn, cũng không
lên đây." Úy Tuệ hung hăng phỉ nhổ nàng, không ngờ lúc này cánh cửa, cửa
sổ bị đạp bay rầm rầm, mấy chục hắc y nhân che mặt, giơ đại đao lấp lánh
hàn quang vọt vào.
Tim Úy Tuệ co rụt lại, trường hợp lấy đao chém người quang minh
chính đại như vậy, nàng chỉ thấy qua trên ti vi, hôm nay thấy tận mắt, ngoài
khẩn trương hoảng hốt ra thì còn có kích thích.
Vì thế, nàng âm thầm mắng chính mình ngu ngốc, một bên kéo Đào
Nhi và Tiêu Diễm, muốn trốn vào trong góc phòng.
Những thích khách kia vừa vào khoang thuyền, đầu tiên là lướt nhìn
mọi người, ngay sau đó giơ lưỡi dao chém về phía Thái tử Tiêu Dục.
Lúc này Úy Tuệ biết, những người này đều tới vì Thái tử, cũng may,
không có một chút quan hệ với tiểu nữ phụ là nàng, nàng trông chờ nhân
lúc bọn họ chưa ra tay vụng trộm trốn đi, ai mà ngờ được, Tiêu Diễm này
chính là một người chính trực, thấy mười mấy người cùng nhau vây công
Tiêu Dục, lập tức dũng cảm xông ra.
Úy Tuệ muốn kéo cũng không kịp, không khỏi mắng: "Tên ngu ngốc
nhà ngươi, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, những người đó hoàn toàn
không gây thương tổn được cho Thái tử, nhưng nếu các ngươi tiếp tục đánh
nhau, có lẽ tất cả đều sẽ nổ thành thịt vụn."
Một câu thức tỉnh người trong cuộc, mấy tên khoanh tay đứng nhìn,
rốt cuộc bằng lòng ra tay hỗ trợ, mà thái tử Tiêu Dục cũng không lười
biếng đánh trả muốn chờ người phía sau màn nữa, liên hợp với tên gia hỏa
cười rộ lên cực kỳ khiến cho người ta muốn đánh hắn một trận bên cạnh,
vòng qua vòng lại, tiêu diệt sạch sẽ mười mấy người kia.
Úy Tuệ nhìn muốn rớt tròng mắt xuống, bản lĩnh như vậy? Mới vừa
rồi còn giả bộ cái gì? Hại nàng lo lắng vớ vẩn, hắc, cứ theo tình hình này,