"Tiểu thư chạy mau." Đào Nhi bị dọa rụt đầu lại, tay lại đẩy Úy Tuệ ra
theo bản năng.
"Ta đi." Úy Tuệ vừa định ném nghiên mực Tử Kim trong tay vào tên
thích khách kia, không ngờ bị Đào Nhi đẩy, cả người lảo đảo, nghiên mực
cũng không đập trúng đầu người nọ, nhưng mà cũng may, đập trúng cổ tay
cầm đao của hắn.
Người nọ sửng sốt, chỉ trong nháy mắt, Úy Tuệ vội vàng kéo Đào Nhi
vẫn còn đang nhắm chặt mắt chờ người tới chém: "Chạy mau, ngu ngốc."
"A...." Đào Nhi vội vàng mở mắt chạy theo Úy Tuệ.
Nhưng mà Úy Tuệ không giống những người khác, không có liều
mạng nhảy vào trong nước chạy trốn, ngược lại chạy tới bên cạnh Úy Như
Tuyết đang ngồi xổm dưới cái bàn.
"Tiểu thư." Đào Nhi buồn bực không thôi, lôi kéo Úy Tuệ, nghĩ thầm
mặc kệ Đại tiểu thư đi, tự mình trốn thôi.
Nhưng Úy Tuệ lại dây dưa không ngớt ôm cánh tay Úy Như Tuyết:
"Tỷ, tỷ không sao chứ?"
"Không chết được." Úy Như Tuyết chậm rãi liếc nàng một cái, ngược
lại tiếp tục xem đánh nhau phía trước, trong con ngươi băng lãnh mơ hồ
hiện lên ánh sáng sắc bén.
Tim Úy Tuệ nhảy lên, đây rõ ràng chính là ánh mắt khi dã thú nhìn
thấy con mồi nha, phốc, chẳng lẽ sát thủ tỷ tỷ ngứa tay rồi hả?