Hắc y nhân kia lại lười để ý tới nàng, khiêng Úy Tuệ bay ra ngoài
thuyền, mủi chân điểm nhẹ mặt nước, kiểu như chim nhạn, chỉ trong chớp
mắt bay ra thúy hồ.
Dưới chân Úy Như Tuyết như có gió, nhưng nàng không biết khinh
công, dù cho bản lĩnh khắp người, nhưng dưới tình huống khinh công như
bay của cổ nhân, nàng vẫn rơi xuống hạ phong, nhảy xuống trong hồ bơi
đuổi theo người? Chỉ sợ người đã sớm về nhà ăn cơm nghỉ ngơi rồi.
Cũng may, trên thân người kia dính thuốc bột nàng đặc chế, coi như có
chạy đến chân trời góc biển, nàng cũng có thể đào ra.
——
Trong một gian phòng tinh xảo xa hoa, đợi sau khi hắc y nhân kia rời
khỏi, lúc này Diêu Ngữ Dong mới từ trong góc đứng lên, rón rén đi tới bên
giường, mượn ánh đèn yếu ớt, muốn nhìn nữ hài còn đang hôn mê này một
chút.
Đợi khi thấy rõ bộ dáng của Úy Tuệ thì nàng ta chớp mắt kinh ngạc,
ngay sau đó chính là vui sướng khi người gặp họa.
Nàng ta hơi khom lưng, đưa tay vỗ vỗ má của Úy Tuệ, xác định tạm
thời nàng sẽ không tỉnh lại, lúc này mới hừ nhẹ cười lạnh,
"Thì ra là ngươi? Còn tưởng rằng có những người kia làm chỗ dựa cho
ngươi, nhưng không ngờ cũng rơi vào kết cục giống ta.”
Nguyên do có lẽ là bởi vì người quen cũng bị nhốt vào, nàng ta không
có kinh hoàng sợ hãi như lúc đầu mà lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xung
quanh gian phòng.
Bị ném ở chỗ này rất lâu rồi, đây là lần đầu nàng ta quan sát, bố trí của
gian phòng này còn xa hoa lịch sự tao nhã hơn so với khuê phòng của nàng,