Nói xong, nàng hung hăng đâm cây trâm trong tay xuống đôi má của
Úy Tuệ. (Chừng nào con này mới chết đây *đập bàn* - Yên tâm sắp rồi,
còn rất thảm)
"Ngươi làm gì vậy?" Rầm một tiếng, cửa được mở ra, hai nha hoàn
thanh tú đi vào, thấy Diêu Ngữ Dong đứng ở bên giường, nghi ngờ hỏi.
Nhịp tim gần như dừng lại, Diêu Ngữ Dong không dấu vết giấu cây
trâm vào trong tay áo, ngơ ngác quay đầu, lấy lòng cười với hai người kia.
"Không có làm gì cả? Vừa rồi nghe cô nương này giống như đang nói
chuyện, nên ta tới gần nghe thử, xem thử có thể giúp gì được hay không."
"Đứng một bên chờ đi, chỗ này không có chuyện của ngươi." Hai nha
hoàn đi tới bên giường, nhìn Úy Tuệ vẫn hôn mê bất tỉnh, hơi nhíu chân
mày, ngược lại kéo nàng, đưa đến trên lưng của một người.
Mắt thấy hai người cõng Úy Tuệ ra cửa, rốt cuộc trái tim Diêu Ngữ
Dong mới buông xuống, may là vừa rồi run tay, cây trâm chưa rạch đến
trên mặt Úy Tuệ, nếu không lúc này, không biết mình có kết quả như thế
nào.
Đều trách mình quá gấp gáp, bị bắt đến chỗ này, đoán chừng Úy Tuệ
kia cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nàng cần gì tự mình động thủ?
Chỉ là hiện giờ, mình cũng bị cầm tù, phải thoát ra như thế nào đây?
Nơi này, Diêu Ngữ Dong bắt đầu lo lắng cho bản thân mình.
Mà bên kia, Úy Tuệ hôn mê bị người cõng đến một phòng mờ tối.
Nàng muốn mở mắt thế nhưng mí mắt quá nặng, nàng chỉ thấy lờ mờ.
Chỉ cảm thấy gian phòng rất lớn, bên trong màn tơ buông xuống, hơi nước
lượn lờ, giống như tiến vào trong mộng cảnh kiều diễm.