tất cả dụng cụ bài trí trong phòng đều là đồ vô cùng tốt, không giống trong
phòng của nàng, đồ tốt ít không nói, vậy mà còn có không ít hàng giả,
ngẫm lại thì bực mình.
Nhất là có một lần ở yến hội của Hoàng hậu nương nương trong cung,
nàng cố ý đeo một khối ngọc bội dương chi bạch ngọc, ai ngờ bị Úy Tuệ
vạch trần là đồ giả ở trước mặt mọi người, chỉ là loại hàng chỉ tốn mấy trăm
bạc là có thể mua được ở vỉa hè bên ngoài, khiến cho nàng lúng túng trước
mặt mọi người.
Nhưng khi đó nàng chỉ cho là Úy Tuệ ghen tỵ, nhưng ai biết về sau
nàng mới biết được, thì ra Úy Tuệ không nói dối, là thái thái vì bận tâm thể
diện, cho nàng một miếng ngọc giả có chất lượng không tệ, cho rằng làm
phối sức đeo bên hông thì sẽ không dễ bị phát hiện, mặc dù phát hiện, lấy
trình độ làm giả, chỉ cần người bình thường không lấy ra nhìn kỹ cũng sẽ
không biết.
Về sau điều này khiến cho nàng thành trò cười trong miệng mọi người
trong một thời gian thật dài.
Hừ, ngẫm lại, hận ý đối với Úy Tuệ lại sâu thêm mấy phần, lại nhìn
chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người của nàng, da
thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, lông mi vừa dài lại dày nhẹ nhàng buông
xuống, đôi môi hồng thuận hơi bĩu, hoàn toàn là một bộ dáng đơn thuần vô
hại.
Nhưng chỉ cần nàng vừa mở mắt, đó chính là một ma nữ.
Đột nhiên, rút cây trâm giữa tóc ra, Diêu Ngữ Dong nắm thật chặt
trong lòng bàn tay, tim đập thật mạnh, trong nháy mắt ánh mắt giống như
tẩm nọc độc.
"Úy Tuệ, hôm nay rơi vào trong tay ta, cũng là ngươi đáng tội."