Còn có nha hoàn cổ kính lắc lư trước mắt nàng.
Mộng, cũng không phải mộng, xem ra nàng đọc tiểu thuyết đến hôn
mê rồi, ha ha.
Thấy khóe môi nàng nâng lên một nụ cười, hai nha đầu giúp nàng tắm
rửa thay quần áo, trao đổi sắc mặt, đáy mắt là hèn mọn và tàn nhẫn.
Tội nghiệp cho một tiểu cô nương xinh đẹp mềm mại, chỉ là qua đêm
nay cũng chỉ còn lại một bộ xương khô thôi.
Hình như Úy Tuệ nghe có người cười, tiếng cười rất chói tai, lại cảm
thấy giống như mình đang ngâm mình trong nước ấm, rất ấm áp, rất thoải
mái.
Chỉ chốc lát sau, hình như nàng nghe thấy lão mụ (mẹ) kêu nàng, nàng
cũng ra sức đáp lại, nhưng mà tiếng kêu của lão mụ luôn ở bên tai, quấy
nhiễu nàng thật phiền phức.
Còn có hứng thú tệ hại của lão mụ có thể ít đi một chút hay không, có
thể không cần thừa dịp nàng ngủ mà gãy ngứa nàng không, còn có Tiểu
Lông Quăn (con chó của UT) đè nàng thật khó chịu, ngay cả hơi thở cũng
phun trên mặt nàng, thật đáng ghét.
Nóng quá, thật khó chịu.
Trong phòng lớn như vậy, dạ minh châu tản ra ánh sáng rực rỡ, trên
giường lớn bằng gỗ Lê Hoa, thân hình nhỏ xinh của Úy Tuệ chỉ quấn một
tấm lụa trắng cợt nhã, khó chịu lăn qua lăn lại trên giường.
Mà lúc này, nam nhân nửa quỳ trên người nàng còn khó chịu hơn nàng
nữa, mặt nạ màu bạc che khuất hai gò má của hắn, sợi tóc màu bạc rơi
xuống trước ngực, nhẹ nhàng lay động trên gò má nàng.