Chỉ là, người ta là Thái tử, nàng cũng không thể quá vô lễ, chỉ cười
nói, "Thái tử ngài quên, trước khi lên thuyền, ngài nói tìm ta. . . . . ."
Đột nhiên, một mùi khác thường bay vào xoang mũi Úy Tuệ, nàng
nhíu chặt mày theo bản năng.
Hỏa dược? (Thuốc nổ)
Từ nhỏ khứu giác của nàng đặc biệt nhạy bén, hơn nữa còn là mùi vị
cổ quái, hơi hít vào lại cảm thấy mùi này càng nồng đậm hơn.
Vì sao trong thuyền hoa lại có mùi của hỏa dược? Đang nghi hoặc,
trong lòng nàng giật mình, lời đã nói ra khỏi miệng.
"Thái tử, trên thuyền này có hỏa dược."
Không phải nàng quá cảnh giác, mà là ở niên đại này, trên thuyền này
toàn là những quý nhân, rất nhiều việc không thể không để tâm.
Hỏa dược? Mọi người kinh ngạc, có người trong mắt thoáng qua cảnh
giác.
Ánh mắt Thái tử thâm sâu, nháy mắt ra hiệu với Phúc Toàn sau lưng,
người nọ lặng yên lui ra.
"Hỏa dược? Sao trên thuyền này lại có thứ kia chứ? Nhị tiểu thư,
ngươi cũng thật biết nói đùa." Diêu Ngữ Dong thật vất vả bắt được một cơ
hội, ngầm mỉa mai Úy Tuệ.
Chỉ là, nàng ta vừa dứt lời, liền nghe thấy ngoài thuyền vang lên tiếng
đánh nhau binh binh bốp bốp.
Sắc mặt Diêu Ngữ Dong tái đi, vào lúc này vẫn không quên bôi nhọ
Úy Tuệ: "Nhị tiểu thư thật là lợi hại, biết trên thuyền này không ổn trước
tiên?" (Sao ta ghét con này quá, muốn bụp nó ghê *xoắn tay áo*)