Chủ tử? Đó chắc là độc thủ phía sau màn đã bắt Úy Tuệ đi, là người
thế nào đây?
Một đường nghe Viêm Tam nói, vậy mà Úy Như Tuyết tự nhiên tưởng
tượng ra một tên háo sắc thành cuồng, mà nữ nhân trong miệng nàng ta dĩ
nhiên là Úy Tuệ rồi.
Không khỏi Úy Như Tuyết cảm thấy có vài phần sốt ruột, vốn nàng
muốn thăm dò Úy Tuệ rốt cuộc ẩn giấu mấy phần bản lĩnh, ai ngờ xuất hiện
tình trạng như vậy? Nếu như nàng ta có chuyện không may, trong lòng
nàng có chút xấu hổ.
Nhưng mà nói đi thì nói lại, rốt cuộc là tiểu cô nương kia giấu dốt ở
bên cạnh mình, hay là cái gì nàng ta cũng không biết? Nhưng làm sao có
thể?
Không bao lâu, Viêm Tam dẫn nàng vào một gian phòng ngủ của nữ
tử, sau rèm châu, bóng lưng nữ tử yểu điệu hết sức câu nhân.
Song chỉ nhìn một cái, Úy Như Tuyết thất vọng, nữ tử bên trong
không phải Úy Tuệ.
"Tiến vào, ngây ngốc làm cái gì?" Viêm Tam đã vén rèm châu đi vào
trong phòng, nhìn Diêu Ngữ Dong đã tắm rửa thay y phục, miễn cưỡng gật
đầu.
Rất khó khăn mới trông thấy một người tiến vào, Diêu Ngữ Dong vội
vàng đứng dậy, lo sợ nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?"
"Ngồi xuống." Viêm Tam nghiêm khắc nhìn chằm chằm nàng ta, hừ
lạnh: "Với tư sắc này của ngươi mà có thể hầu hạ chủ tử là phúc khí ngươi
đã tu luyện mấy đời, đừng có không biết tốt xấu, ngươi, nhanh đến trang
điểm cho nàng ta, nhớ kỹ, không cần quá đậm, không cần bôi phấn hương,
cố gắng không để lại dấu vết."