Nói xong, Viêm Tam hung hăng trừng mắt Diêu Ngữ Dong, nữ nhân
trước, tư sắc xuất chúng hơn nàng ta nhiều, ai ngờ trên đường xuất hiện sự
cố, vậy mà chủ tử lại giận dữ, còn đả thương Viêm Nhất, các nàng đành
phải tìm một người khác tới thay, hi vọng đừng xảy ra sự cố gì nữa, nếu
không Viêm Nhất chính là kết cục của nàng.
Nghĩ đến Viêm Nhất không thể xuống giường được trong vòng nửa
năm, Viêm Tam run lên, lập tức tránh sang một bên, phân phó Úy Như
Tuyết làm việc.
Úy Như Tuyết đặt túi vải trên vai xuống, liếc mắt nhìn Diêu Ngữ
Dong, cảm thấy nghi hoặc, nữ nhân này ở đây, vậy Úy Tuệ đâu?
"Nhanh lên." Viêm Tam thấy nàng đứng im, lạnh giọng thúc giục.
Lúc này Úy Như Tuyết mới chậm rãi mở túi vải ra, bên trong đựng
không ít chai chai lọ lọ, đều là đồ trang điểm cổ đại, nàng bày từng món lên
trên bàn.
Diêu Ngữ Dong an tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm
nhiều vật như vậy ngẩn người, trong đầu vẫn xoay quanh lời Viêm Tam vừa
nói, hầu hạ chủ tử là phúc khí đã tu luyện mấy đời.
Nàng cảm thấy chua chát, tuy Diêu Ngữ Dong nàng là trưởng tôn nữ
của Thái Phó, nhưng mẫu thân mất sớm, phụ thân tầm thường vô năng, trên
dưới Diêu gia đều do Nhị thúc Nhị thẩm quản gia, nàng là trưởng tôn nữ
chẳng qua cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi, bên trong, kỳ thật nàng sinh
hoạt cực kỳ vất vả.
Mà ở sau lưng sự vất vả này, lại là một thiên đại lý tưởng đang chống
đỡ nàng.
Đó chính là có thể được Thái tử Tiêu Dục yêu mến, có thể đợi bên
cạnh hắn, cho dù tương lai không thể bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng,