Không suy nghĩ gì thêm, Úy Như Tuyết lưu loát trang điểm cho Diêu
Ngữ Dong, kiếp trước nàng là sát thủ, bản lĩnh giết người không nhỏ, bản
lĩnh ngụy trang còn lớn hơn nữa, mà trang điểm với nàng mà nói, hoàn toàn
chính là trò trẻ con.
Mà trong quá trình trang điểm cho Diêu Ngữ Dong, nàng cố gắng
tưởng tượng ra yêu thích của nam nhân háo sắc.
Nam nhân dĩ nhiên thích đẹp, thơm, ướt át, nhưng vừa rồi Viêm Tam
nói, không cần trang điểm nồng đậm, không cần bôi phấn hương, vậy
chứng minh nam nhân kia có lẽ có ham mê đặc biệt, có lẽ là không thích ăn
thịt heo mặn, muốn thanh đạm một chút. (=.=|| )
Vì thế, nàng tự chủ trương trang điểm cho Diêu Ngữ Dong cực kỳ nhẹ
nhàng, chỉ để cho mi cong giống như liễu, lông mi thật dài lại dày, đôi mắt
càng thêm sáng ngời, vốn làn da trắng nõn càng thêm sáng, khiến cho khí
chất đoan trang tú nhã (xinh đẹp nho nhã) ban đầu của Diêu Ngữ Dong biến
đổi.
Thanh thuần động lòng người, ngây thơ ngọt ngào, nhất là chớp mắt
mang theo mùi vị vô tội mờ mịt, có thể câu lên thú tính ẩn náu trong đáy
lòng nam nhân.
Đối với khuôn mặt trang điểm này, Diêu Ngữ Dong cũng cực kỳ hài
lòng, nhưng nàng vẫn không tự tin, quay đầu nhìn Viêm Tam, sợ hãi hỏi:
"Được không?"
Viêm Tam chờ đợi sắp không nhịn được: "Cứ như vậy đi."
Diêu Ngữ Dong hiển nhiên bất mãn với đáp án này, lại hỏi: "Chủ tử
các ngươi thích dạng gì?"
Mắt phượng xinh đẹp của Viêm Tam nhíu lại, cợt nhả nhìn chằm chằm
nàng ta.