Diêu Ngữ Dong tự biết lỡ lời, vội vàng giải thích nói: "Ta chỉ là muốn
biết sở thích của hắn, sợ sẽ chọc giận hắn."
"Hừ." Viêm Tam tà tứ nhếch môi: "Ngươi chỉ cần không nói lời nào là
được, chủ tử muốn ngươi làm cái gì thì nghe theo."
"A...." Diêu Ngữ Dong cắn môi, nhu thuận cúi đầu, trong lòng lại hận
chết Viêm Tam, chỉ là một nô tỳ làm việc, lại hô to gọi nhỏ với nàng như
vậy, đợi nàng bắt được tâm của chủ tử nàng ta, sẽ khiến cho tiện nhân này
đẹp mặt. (Vâng chị cứ mơ trước khi lên đường)