Viêm Tam vừa quay đầu lại, lườm nàng một cái: "Ngươi đi theo làm
cái gì? Nơi này không còn việc của ngươi, còn không mau đi."
"Vâng" Úy Như Tuyết vội vàng khom người lui ra, đợi các nàng đi
được một đoạn đường, lại lặng lẽ đi theo sau.
——
Đêm mùa đông thấm lạnh như nước, nhưng trong tẩm điện to như vậy
lại bay lên hơi thở nóng rực.
Trong tẩm điện yên tĩnh giống như chết, chỉ có tiếng hô hấp hỗn loạn
đè nén mà thống khổ kia.
Nam nhân ngồi xếp bằng ở đầu giường, nín thở ngưng thần, cố gắng
vận công điều tức, dưới mặt nạ, không thấy rõ mặt của hắn, nhưng trên
người trần truồng dày đặc mồ hôi trong suốt, vẫn có thể nhìn ra, hắn rất vất
vả, cũng rất khổ sở.
Mà trên giường ở phía tây cánh cửa, sau khi ăn giải dược, Úy Tuệ vẫn
không tỉnh lại, chỉ là thân thể không còn khó chịu, lại vùi trong chăn ấm áp,
ngủ càng thêm thoải mái, so với nam nhân đang thống khổ, nàng lại đang
mơ giấc mộng đẹp ngọt ngào, thỉnh thoảng còn mài mấy cái răng, rầm rì
hai tiếng.
Cuối cúng Viêm Tam đưa Diêu Ngữ Dong tiến vào.
Kỳ thật cũng không tính là đưa, khi Viêm Tam gõ cửa thì cửa kia đột
nhiên mở ra, một tấm lụa trắng quỷ dị bay ra, quấn vào người Diêu Ngữ
Dong, vào lúc nàng ta ngay cả kêu cũng không kịp đã kéo nàng ta vào.
Trong chớp mắt cánh cửa ầm ầm đóng lại, Úy Như Tuyết giật mình, một
màn này khiến cho nàng nhớ tới cảnh Xà Yêu kéo người vào động.