Cho đến khi nam nhân gầm nhẹ một tiếng, Diêu Ngữ Dong hoàn toàn
biến thành một xác khô, một mái tóc trắng xoá, khô héo như vỏ cây khô.
(1s mặc niệm cho DND, chị ta đã kết thúc kiếp số của 1 người qua đường
đáng ghét)
Da đầu Úy Như Tuyết tê dại, không cần nghĩ cũng biết, nhất định nam
nhân này đang luyện tà công gì đó, chỉ thấy sau khi hắn rời khỏi người cái
xác khô thì ngồi thiền vận khí, dần dần, một đầu tóc bạc, thế nhưng chậm
rãi biến thành màu đen.
Thải âm bổ dương?
Úy Như Tuyết không hiểu, nàng cũng không muốn biết, lúc này chỉ
muốn thừa dịp nam nhân còn chưa luyện thành tà công tìm Úy Tuệ trước,
đột nhiên nàng chú ý vào trên giường nhỏ trong góc phòng.
Chờ khi nhìn lại rõ ràng khuôn mặt nho nhỏ ngáy ngủ lộ ra bên ngoài
chăn thì trái tim Úy Như Tuyết cũng buông xuống một nửa.
Tiểu nha đầu còn sống thật sự là mạng lớn.
Chỉ là trước mắt, dưới mí mắt của nam nhân này nàng phải mang theo
nàng ta đi như thế nào đây?
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, đột nhiên một cỗ lực lượng
mạnh mẽ từ dưới đánh úp lại, Úy Như Tuyết nhanh nhẹn nghiêng người,
chỉ thấy vị trí nàng vừa ngồi ban nãy bị phá thành một cái lỗ thủng to, ngói
lưu ly bể nát rơi xuống dưới như mưa.
Mẹ nó, bị phát hiện rồi.
Úy Như Tuyết cũng không che giấu, phóng toàn bộ ám khí ngân châm
mang đến vào trong cái lỗ thủng kia, cho dù chỉ có một cây ngân châm đâm
trúng hắn, hắn cũng đừng mong an ổn.