Đối với lần này, mặt Viêm Tam không chút thay đổi, chỉ cảm thấy
mình hoàn thành nhiệm vụ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, rời đi.
Úy Như Tuyết vội vàng chui ra khỏi bàn đá, nàng không biết bên
trong là tình cảnh gì, không dám xông bừa vào từ cửa chính, bất đắc dĩ
đành phải leo lên cây cột to dưới hành lang trèo lên nóc nhà.
Nàng hành động nhanh nhẹn nhẹ nhàng giống như một con mèo,
nhưng mà dưới tình huống người bình thường tuyệt đối không cảm thấy
điều gì, nam nhân trong điện lại cảm thấy động tĩnh trước tiên, ánh mắt sau
mặt nạ lạnh lẻo như sương, nhuộm đầy sát khí khát máu, động tác lên
xuống càng thêm mau lẹ.
Nữ nhân dưới thân, vừa bắt đầu còn có thể gào thét, từ từ chỉ còn
trừng to đôi mắt sợ hãi, miệng mở rộng nhưng cũng không phát ra được
một chút âm thanh.
Mà trên nóc nhà, Úy Như Tuyết khó khăn lắm mới tìm đúng vị trí, vén
một mảnh ngói lưu ly, quan sát tình huống phía dưới.
Nhưng không ngờ ngay ánh mắt đầu tiên nhìn xuống đã sợ ngây
người.
Hình ảnh mập mờ biến thái, nàng tự nhiên gặp qua không ít, chưa bao
giờ giống hôm nay vậy, chỉ trong nháy mắt, huyết dịch toàn thân đông
cứng.
Nàng kia là Diêu Ngữ Dong không sai, nhưng mà nàng hoàn toàn
không còn bộ dáng trắng nõn động lòng người như vừa rồi, lúc này ánh mắt
nàng khô như giếng, tròng mắt cũng không nhúc nhích, làn da khô héo, tóc
hoa râm, cả người giống như già đi hai mươi tuổi.
Mà theo động tác của nam nhân, thân thể của nàng vẫn không ngừng
xảy ra biến hóa.