nàng cũng có thể dựa vào hắn, đạt được vinh hoa cho bản thân mình.
Nhưng mà, hôm nay toàn bộ sẽ là cơn ác mộng, chỉ sợ từ đây mộng
vinh hoa của nàng sẽ biến mất.
A..., không.
Dường như nản lòng cũng chỉ là một cái chớp mắt, trong đầu nàng xẹt
qua nhiều đồ quý giá trong phòng.
Theo bày trí trong nhà này, có thể thấy được chủ tử nhà này không phú
thì quý, hơn nữa so với Diêu gia mạnh hơn gấp trăm lần.
Như thế, nếu không thể phụng dưỡng Thái tử, chủ tử nơi này thì sao?
Nàng tự nhận tài mạo song toàn, lại ôn nhu khéo hiểu lòng người, chỉ
cần là nam nhân, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng nhất định có thể khiến cho
hắn đặt tâm tư ở trên người mình.
Nghĩ đến đây, trên mặt thanh lệ của Diêu Ngữ Dong không khỏi nổi
lên hai đóa đỏ ửng, lo sợ nghi hoặc trước đó cũng bị thay thế bởi chờ mong.
"Cảm ơn ngươi." Quyết định chủ ý, Diêu Ngữ Dong không còn bi
quan, ngược lại trở nên thoải mái, thậm chí chủ động lấy lòng Úy Như
Tuyết, nếu người ta mời nàng tới, tất nhiên là có một chút bản lĩnh, nếu như
nàng ta có thể khiến cho dung mạo của mình dệt hoa trên gấm, chưa hẳn là
chuyện không tốt.
Khóe môi Úy Như Tuyết hơi cong, gật đầu đáp lại, mặt nàng trước khi
tới đã hóa trang qua, cho nên Diêu Ngữ Dong không nhận ra nàng.
Chỉ là, thái độ của Diêu cô nương này trước sau chuyển biến quá lớn,
khiến cho nàng có chút mở rộng tầm mắt.