Kỳ thật tới nơi hoang dã này, bị gió lạnh thổi tới, đầu óc Úy Tuệ dần
dần tỉnh táo lại, vừa mở mắt, trong mắt tối đen, sợ hãi đến tim căng thẳng,
nhất là cả người lơ lửng trên không, lại còn đang di chuyển, càng khiến cho
nàng sợ hãi gần như tiểu ra quần.
"Má ơi, có quỷ."
"Quỷ cái đầu ngươi." Biết nha đầu trên vai tỉnh lại, Úy Như Tuyết
không khách khí ném nàng tới trên một sườn dốc.
Chăn rơi ra, y phục ít ỏi khiến Úy Tuệ bị lạnh toàn thân nổi da gà, vội
vàng quấn chăn lại, bình tĩnh nhìn lên, người bên cạnh đúng là Úy Như
Tuyết, không khỏi nổi giận đùng đùng, đứng lên, nhấc chân đá tới Úy Như
Tuyết.
"Ta thấy lòng dạ của ngươi hỏng rồi. Bản tiểu thư đắc tội ngươi lúc
nào, thế nhưng ném ta vào trong ổ của thích khác?"
Chỉ là, nàng nói lời hung ác, một đá kia lại thật sự không có lực, hơn
nữa trên người quấn chăn, rất không linh hoạt, không đạp được người,
ngược lại chính mình lại bị trượt chân.
Mà từ đầu tới cuối, Úy Như Tuyết chỉ yên ổn ngồi dưới đất nghỉ ngơi,
nhìn nàng bận rộn một hồi, không vùng vẫy ra được, không khỏi nhíu mày.
"Nhanh gọi ra đi? Nếu không hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ trở về."
"Hả? Gọi cái gì?" Úy Tuệ quấn chăn ngồi trên mặt đất, nghi ngờ hỏi.
Úy Như Tuyết cười lạnh: "Ngươi không phải Nhị tiểu thư, ta cũng
không phải Đại tiểu thư. Ngươi biết ta từ đâu tới đây, ta cũng biết rõ ngươi
từ đâu tới đây. Cho nên, hai ta không cần thiết giả bộ nữa. Ngươi lấy vật đó
ra, hai ta cùng nhau trở về."