hỏa nhập ma, bị nội thương, mà nữ tử trên đất rõ ràng cho thấy bị người
mang ra luyện tà công cho tới chết, lại liên hệ với chuyện gần đây mấy nữ
tử trong kinh thành mất tích một cách kì quái, hắn cho rằng đây đều do
Viêm Môn gây nên, vì trợ giúp Môn chủ kia tu luyện tà công, cho nên, bọn
họ phải thừa dịp thương thế của hắn chưa lành, tà công chưa luyện thành
mà tìm được hắn.
Bách Lý Tuấn Dật lắc đầu: "Nội bộ của bọn hắn cực kỳ nghiêm ngặt,
coi như người mình cũng không hiểu rõ ràng."
Tiêu Dục ngưng mi, nhìn Quân Phi Sắc.
Nhưng vẻ mặt của Quân Phi Sắc vân đạm phong khinh, vốn những
chuyện này cũng không do hắn quản, đêm nay có thể cùng với tới đây, còn
không phải là vì. . . (hô hô, vì ai)
Vì cái gì? Hắn cũng không hiểu, giống như là tận mắt thấy hình ảnh
tiểu cô nương kia bị người đánh ngất, có chút không đành lòng?
Hoặc là, không ưa nhìn nàng giả ngây giả dại đùa bỡn chút thông
minh, muốn tự mình tới đây nhìn nàng nhếch nhác?
Chỉ là, không nhìn thấy nàng ở đây, cũng có chút thất vọng.
——
Bên kia, Úy Như Tuyết khiêng Úy Tuệ, khó khăn rời khỏi tòa nhà
giống như mê cung này.
Sau khi đi ra, phát hiện bốn phía là một nơi hoang dã, tức thì khiến
cho lòng người sinh ớn lạnh, Úy Như Tuyết có cảm giác đi vào Liêu Trai.
Lúc này bên tai vang lên tiếng “Ưm” lành lạnh của nữ hài, càng cảm
thấy quỷ dị. (haha, đôi khi cảm thấy Tuyết tỷ khá đáng yêu)