tội, Bổn vương cũng chỉ nóngvội."
"Đúng vậy, xin Quân tướng quân chỉ giáo." Tiêu Dục cũng tò mò vì
sao Quân Phi Sắc cũng nói như vậy.
Quân Phi Sắc nhướng nhướng mi: "Các ngươi chẳng lẽ quên Úy gia
Đại tiểu thư."
"Như Tuyết?"
"Kẻ ngốc?"
Hai huynh đệ Tiêu Dục và Tiêu Diễm trăm miệng một lời.
"Đúng." Quân Phi Sắc gật đầu.
Đôi mắt Tiêu Dục sâu sắc thêm mấy phần.
"Có quan hệ gì với nàng ta?" Tiêu Diễm vẫn không hiểu.
Khóe môi Quân Phi Sắc khẽ nhếch, cũng không nói rõ nguyên nhân
trong đó, chỉ nói: "Nếu như Lục Hoàng tử gấp gáp, không bằng đi Úy gia
nhìn thử, nói không chừng Úy Nhị tiểu thư đã trở về nhà."
"Thật sự?" Tiêu Diễm nửa tin nửa ngờ.
Quân Phi Sắc gật đầu, Tiêu Diễm lập tức tựa như một cơn gió chạy
mất, ngay cả tạm biệt cũng không kịp nói với mọi người.
Mọi người ngạc nhiên, cũng may trong lòng mọi người đều có chuyện
khác, cũng không có ai để ý tới hắn.
Tiêu Diễm không có ở đây, bọn họ thiếu mất một người làm phiền rồi.
"Còn biết sào huyệt nào khác của Viêm Môn không?" Tiêu Dục hỏi,
hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, Quỷ vừa nói, Môn chủ Viêm Môn tẩu