Nghe nàng nói như thế, Úy Như Tuyết hơi nhíu chặt mày, ánh mắt sâu
không lường được nhìn chằm chằm Úy Tuệ, nhìn nàng đến chột dạ.
"Này, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Lúc này, đột nhiên nhớ tới thân
phận sát thủ của nàng, Úy Tuệ không khỏi nuốt nước miếng.
Úy Như Tuyết khẽ nhếch môi, hừ nhẹ: "Được, vậy ngươi tìm xem.
Nhớ kỹ, đó là Cổ ngọc thượng cổ, phía trên có…"
Nói đến một nửa, nàng lại đột nhiên ngừng lại, làm cho Úy Tuệ hết
sức tò mò: "Phía trên có cái gì?"
"Ta cũng không nhớ rõ, tóm lại ngươi tìm rồi nói tiếp."
"Sặc, ngươi không nói hình dáng gì, muốn ta tìm thế nào?"
"Vậy thì ngươi tìm toàn bộ Cổ ngọc ngươi có đưa cho ta." Úy Như
Tuyết tức giận nói, đứng dậy, cất bước rời đi.
"Này." Úy Tuệ kêu một tiếng, cũng vội vàng nhấc chân đuổi theo,
đáng thương đôi chân nhỏ trần trụi của nàng, giẫm trên mặt đất lạnh băng,
vừa lạnh vừa đau, bất đắc dĩ lại gọi nàng: "Tỷ, thân tỷ tỷ, giúp với…"
_
Nói đến người tỷ tỷ Úy Như Tuyết này cũng không tệ lắm, thấy nàng
chạy chân trần gần nửa dặm đường, cuối cùng ngã trên mặt đất không đi
nổi, nàng lại mềm lòng, xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Úy Tuệ.
Mới đầu Úy Tuệ còn không biết nàng có ý gì, đợi nàng lành lạnh kêu
một tiếng: "Leo lên."
Nàng mới biết, người sát thủ tỷ tỷ này là để cho nàng leo lên lưng của
nàng ấy.